Smile again.
Không hiểu sau cả tuần qua cảm thấy buồn buồn. Buồn mà không hiểu vì sao buồn híc. Mình đúng là hiểu! Mình còn không hiểu nổi mình thì làm sao mà tìm được 1 người hiểu được mình đây ta??? =_=”
Hôm July 4th qua nhà bạn Ý party. Đáng lẻ không đi, vì chẳng có hứng đi đâu. Chẳng muốn làm gì cả. Nhưng thế là bị kéo qua nhà bạn Ý. Uống và cứ uống. Mà uống hoài chẳng thấy say..chán!
Nhưng mà thôi cũng chẳng sao. Sáng hôm nay thức dậy đã cảm thấy vui vẻ hơn rồi. Đã tìm lại đưọc nụ cười của mình rồi hí hí. Và những nốt nhạc cũng đã không còn buồn nữa. Đã có thể đánh cả nữa bài mà không sai nốt. Khi buồn, ngồi tập, mà cứ đánh sai nốt hoài. Thế là bực quá đẹp nó qua một bên luôn. Sau đó lại pha 1 ly cà phê thật ngon và rồi nhâm nhi đến tận 5h sáng. Ôi tôi ơi, đừng buồn như thế nữa nhé! :))
À vui quá, hôm nay Bada bụng béo post vài tấm hình mới nè hihihi. (Thật ra bụng đã hết béo, nhưng lại thích kêu là bụng béo vì nghe nó đáng iu gì đâu á ^^”) Lâu ngày không thấy Bada bụng béo nhà ta, chị ấy vẫn nhí nha nhí nhảnh như thường keke. Ai mà sống với Bada bụng béo thì chắc hẳn là chẳng bao giờ biết sự buồn chán là gì nhỉ. Onni có cái tài đặc biệt là biết nhiều cách để làm người khác cười lắm đấy. :))

Khổ thân Bada bụng béo nhà em vụng về hết chổ chê. Đi mà cũng vấp té để rồi bị kẹt vào cái thang máy haha…Thế mà còn dám post lên khoe :))